We all want someone there to hold
We just want somebody
We all wanna be somebody’s one and only
We all wanna be warm when it’s cold
No one wants to be left scared and lonely
We all want the same thing
We all want LOVE.
Giữa những ngày đầu hè oi bức và gây khó chịu, hôm nay sáng sớm Hà Nội dịu dàng và đáng yêu vô cùng tận. Gió mát mẻ và lá vàng rơi nhiều vô kể. Tôi quyết định mặc váy đi học. Đó là 1 cái váy màu xanh có hoa nhí, trông rất lịch sự, nữ tính và đậm chất mùa hè. Không biết với người khác ra sao nhưng tôi tin rằng quần áo và màu sắc của nó có thể ảnh hưởng đến tâm trạng của người mặt. Hôm nay tôi vui, cảm thấy sảng khoái 1 phần cũng vì nó.
Trưa đến gặp lại 1 người bạn cũ. 1 người chị thì đúng hơn. Chị là người bạn Hà Nội đầu tiên thực sự của tôi. Tuy không thực sự chơi nhiều nhưng lúc nào gặp chị tôi cũng cảm giác thân quen và ấm áp. Chị (lại) sắp đóng phim. (Lại) 1 vai chính. Trước đây chơi với chị tôi mới hiểu ra ko phải cứ diễn viên là ngu dốt, không phải cứ theo đuổi nghệ thuật là sống phù phiếm xa hoa. Chị vẫn đẹp như trước, tuy nhiên đằm thắm nhưng cũng có vẻ đang sống nhẹ nhàng hơn. Chị vừa đi du học Anh về, gặp nhau cũng chỉ quanh quẩn mấy chuyện con gái với nhau. Thật sự mong chị và cửa hàng thời trang cũng như chuyện tình cảm của chị sẽ thuận lợi. Vì chị là 1 trong những người tôi vô cùng quý và sẵn sàng tâm sự bất cứ cái gì, từ những bí mật mà tô chưa từng nói với một ai.

Cả trưa về cứ tưởng tượng đến 1 ngày, 1 ngày nào đó, thật may mắn nếu cùng được đặt chân đến 1 miền đất khác xa xôi với người mình yêu. Cùng nhau khám phá 1 quốc gia mới, và cùng nhau vượt qua những khó khăn của cuộc sống du học xa nhà. Tuy sẽ khổ nhưng nghĩ đến thật ấm lòng.
Mồm thì cứ nói sợ yêu vì sợ bị phản bội và đối xử ko tốt, và miệng thì cứ xoen xoét là ko muốn lấy chồng. Nhưng sâu thẳm trong tôi, cái bản năng của người phụ nữ vẫn rất lớn, đó là ước muốn được ổn định, có được 1 gia đình bé nhỏ hạnh phúc. Sáng dậy ngày ngày được thấy mình nằm gọn trong vòng tay rộng và bờ vai chắc chắn của chồng. Đó sẽ là 1 ngôi nhà sơn màu trắng, với những giỏ hoa bé xíu màu tím nhạt. Những bức ảnh từ khi còn yêu nhau cho đến lúc có con, dán chi chít ở 1 khoảng phòng. Để đến bao giờ cãi nhau, nhìn vào quãng thời gian đã yêu nhau như thế, sẽ bị xúc động và hạ hoả, để luôn tự nhắc bản thân phải giữ gìn hạnh phúc của mình ntn..
Tôi còn nhớ cách đây đúng 1 năm trở về trước thôi, tôi luôn là người con gái mơ mộng và hi vọng về 1 cuộc sống gia đình ấm áp. Tumblr của tôi thời gian đó cũng phản ánh rõ ràng như vậy. Với tôi thiên chức của ng phụ nữ luôn luôn là chăm lo và hi sinh cho gia đình. Nhưng tầm nửa năm đổ lại đây, tôi hoàn toàn mất đi cái giấc mơ về hạnh phúc nhỏ bé đấy.
Trước đây những ng tôi quen đều nói tôi có suy nghĩ chín chắn trước tuổi về gia đình và bổn phận của người phụ nữ. Chắc nó đúng với tôi của trước đây, khi mà luôn mong được là người vợ hiền lành, ng mẹ tâm lí, nấu ăn chăm sóc chồng con đến nơi đến chốn. Tuy nhiên h có quá nhiều thứ làm tôi mất dần đi niềm tin vào hôn nhân.

Tết vừa rồi tôi về nhà, nói với bố mẹ rằng sau này nhỡ may con có muốn làm mẹ đơn thân, bố mẹ cũng ủng hộ con nhé. Mẹ mắng bảo mình khác người, bố chỉ lắc đầu nhẹ và bảo rằng “con còn bé, con chưa hiểu hết được đâu”. Uhm, cũng có thể tôi còn ít tuổi, những quan niệm này sẽ thay đổi dần theo thời gian. Nhưng càng ngày trong tôi càng hiện rõ cái suy nghĩ sẽ ko lấy chồng, nếu cô đơn quá thì làm mẹ đơn thân. Xu hướng single mom ko phải tự dưng mà có, âu cũng là h đàn ông lấy vợ về rồi còn bồ bịch kinh quá. Và người phụ nữ h đủ giỏi giang và bản lĩnh để có thể sống, nuôi con 1 mình.
Nhưng rồi tôi lại nghĩ nếu làm Single Mom thì quá thiệt thòi cho đứa trẻ, rồi lỡ may sau tôi cũng cặp anh này anh kia, làm cho gia đình họ tan đàn xẻ nghé thì sao? Mọi thứ cứ quẩn quanh trong đầu mình. Lấy chồng thì ko thích, mà cũng ko muốn bị cô đơn. Chắc tôi quá tham lam rồi. Ông trời ko cho ai tất cả, người ta gọi đó là chi phí cơ hội. Có được cái này phải mất cái kia..
Rồi cách đây mấy hôm tôi có thêm ý nghĩ khác là ko muốn sinh con. Tôi ko ghét trẻ con, nhưng cũg rất lo lắng liệu vai trò của 1 ng mẹ tốt có phù hợp với tôi ko. Lo lắng rằng liệu tô có thể dạy dỗ con tốt hay ko?
Hôm nay tôi có đọc được bài báo về 1 người con gái có thai ngoài ý muốn, vẫn đang đi học nhưng vẫn giữ con. 1 cách vô cùng dũng cảm người con gái đó đã gạt bỏ tất cả thị phi của xã hội, sự chối bỏ của cha đứa bé (thằng khốn) để mang thai và sinh con. Tôi đọc và cảm nhận sự thiêng liêng đó. Bản năng làm mẹ mà bất cứ người phụ nữ nào cũng có. Đọc và cảm thấy tự xấu hổ với sự ích kỉ của bản thân..
I’m experiencing the very last moments of 2011. Filled with joy, excitement, happiness, memories, a bit of sorrow and a big big hope for new year. Whatever might happen, I know this year is gonna be just fabulous!
It’s great tobe young. So I’m telling myself not to look back anymore, move on in every single way. I’ve got new friends, a new place to call “home” and a new spirit.
Yes, again. I end another year single but still fabulous.
This is for all of the “foolish and hungry” young people out there just like me. We make mistakes, pay the price, cry ourselves to sleep, regret, learn and then make mistakes again and again. But tobe old and wise, we must first have tobe young and stupid.
Happy new year. Happy new beginning. Happy 2012 :)
“Nếu có một thời điểm nào đó trong cuộc sống, mà chúng ta cần phải và nên bị dúi xuống bùn lầy tăm tối, tốt nhất hãy chọn lúc 18-25 tuổi, lúc mà bạn có cả sức khoẻ lẫn sự dẻo dai; cả hưng phấn lấn thất vọng; cả niềm tin sắt đã lẫn sự ngoan cố mù quáng; cả sự hiểu biết bằng bản năng và trực giác chưa bị pha tạp lẫn sự tăm tối vì mơ hồ nhận thấy những lực cản của xã hội. Nghĩa là có tất cả mà lại chẳng có gì vững chắc. Lúc ấy là lúc có cả một tiềm năng – cái năng lực tiềm ẩn trong từng cử động, từng quyết định nhỏ, cái khả năng có thể nhảy rất dài, vượt rất xa, thay đổi cả thế giới; hoặc là cái nguy cơ trượt xa khôn cùng xuống vực sâu của tăm tối, kiệt quệ, u uất và rệu rã.
Tuổi trẻ – tự bản thân nó đã là một tài sản, tự bản thân nó đã hàm chữa ánh sáng và hạnh phúc, khi bị dúi xuống bùn, cơ hội để nó vẫn toả sáng và thăng hoa sẽ lớn hơn so với khi bạn già đi. Lúc đó là lúc phép thử còn màu nhiềm, con tốt đỏ trong tay có thể còn phong Hậu; bạn có thời gian làm hậu thuẫn và chân trời vẫn còn gợi nhiều thôi thúc. Còn khi bạn đã lớn tuổi hơn, những xây xước đằng trước sẽ làm cho bạn ngần ngại, nếu bạn bị dúi xuống bùn thì rất có thể bạn sẽ tặc lưỡi nằm đó một mình, hoặc sẽ cố gắng vùng vẫy sao cho người khác cũng vấy bẩn lem luốc giống với bạn.
Tuổi trẻ có một thứ vốn ngầm rất đáng quy mà không phải ai cũng biết: sự cô đơn. Trái tim là một giống loài dễ hư hỏng. Nếu nó được no đủ, nó sẽ đổ đốn ngay lập tức. Hạnh phúc làm cho con người ta mềm yếu, người ta vui tươi với mọi thứ, người ta quên mất việc phải làm, người ta còn bắt đầu tặc lưỡi nhiều hơn với những thói quen xấu. Tình yêu là một giống dây leo khó chiều. Nó cần được thử thách và bị tấn công. Nếu bạn mớn cơm cho nó hàng ngày, chăm sóc nó quá no đủ, nó sẽ chết yểu.

Vì sao những người trẻ hay hụt hẫng, mất quân bình? Ấy là bởi họ hay ngoái nhìn quá khứ.
Quá khứ của những người trẻ thì mỏng (tất nhiên rồi, càng trẻ thì càng ít quá khứ), thế mà họ cứ thích ngoái trông, họ tưởng rằng có thể rút ra từ đấy những bài học.
Họ nhầm.
Chỉ những người từng trải, nhiều tuổi mới nên hồi tưởng quá vãng. Họ đã (nhờ Trời) vượt qua các chặng, các mốc quan trọng và nhờ vậy, cái nhìn của họ bình thản và trong trẻo. Người trẻ tuổi nhìn quá khứ bao giờ cũng bị ám ảnh, nhìn không đúng bản chất, nhìn như qua một màn sương, một lớp kính dị dạng. Nhìn, nếu không bằng tâm trong sáng và vô tư, thì không những hồi ức không giúp gì cho hiện tại, không đem lại bài học nào tốt lành, mà còn làm cho hiện tại chao đảo. Mất cân bằng từ đó mà ra.
Vì sao ngoái nhìn quá khứ, ôn lại hồi ức, lại gây hại? Ấy là bởi phần đời quá khứ chưa đủ dày, những câu chuyện những kỷ niệm quá khứ xảy ra chưa lâu, người trẻ tuổi chưa thoát ra khỏi ràng buộc với quá khứ ấy - quá khứ mới mẻ vẫn như một phần của hiện tại - và kinh nghiệm (nếu có thể gọi đấy là kinh nghiệm) không đủ giúp người ta chọn lựa hướng đi đúng. Trải nghiệm cho dù đau thương, nếu còn mới nguyên, chỉ khiến người ta lặp lại sai lầm trước theo một cách có khi còn tệ hơn. Phải đủ lâu để tỉnh ra, để bình tâm, điều này người trẻ không có được.
Vết thương tinh thần cũng hệt như vết thương thể chất, phải lành hẳn rồi hãy dành cho nó một chỗ trong kho nghiên cứu “kinh nghiệm”. Vết thương thân thể chưa lành, ai dại gì đào bới vào nó; trong khi ấy những người trẻ luôn cho rằng cần viện dẫn đến các sai lầm vừa mới xảy ra để điều chỉnh cách sống. Không đúng, cực kỳ nhầm lẫn! Làm sao một vị bác sĩ có thể điều chỉnh được cách điều trị đối với một ca vừa xong, vì năm năm nữa ai bảo đảm được sẽ xảy ra/không xảy ra chuyện gì?
Mười năm là quãng thời gian ít nhất ta phải sống trước khi muốn nhìn nhận lại một chuyện. Minh triết là sở hữu riêng của những người có tuổi.
Tuổi trẻ hiện đại hay chao đảo, nối từ sai lầm này sang ngộ nhận khác, vì họ không sống cho hiện tại, không tận hưởng phút giây đang diễn ra, mà cứ thích gặm nhấm chuyện “ngày trước”. Ngày hôm nay dĩ nhiên khác ngày qua, ngày trước đâu có đủ cơn cớ để thành một giá trị; viện dẫn ngày qua để sống ngày nay là bám vào một nhánh cây lung lay sắp gãy.
Để có thể sống quân bình, an tĩnh, hãy tận hưởng cái phút giây hôm nay, phút giây hiện tại, ngày đang lên, giờ đang trải, nắng mưa đang trút xuống, hơi thở đang phập phồng trong lồng ngực. Bàn chân đặt trên đất là đất của hiện tại, bàn chân cũng là bàn chân hiện tại. Đất bây giờ đâu có giống đất quá khứ, hoài nhớ làm chi, ích gì!
Bản thân tôi đã từng phạm những sai lầm như vậy, hồi trẻ. Tôi cứ tưởng mình sẽ học được nhiều bài học khôn khi đọc lại nhật ký: à hồi ấy mình sai vì thế này thế nọ, giờ mình tránh. Tiếc thay, ta làm sao tránh được điều sẽ-xảy-ra không giống gì với điều đã-trải, ta làm sao đủ khôn ngoan nhận thấy mây trời thay hình đổi dạng từng giây, mà cơn mưa hôm nay không hề có gì chung với cơn mưa đêm trước.
Bản thân tôi từng nghĩ muốn cải thiện đời mình thì phải học ở quá khứ. Nhưng không ai dạy cho tôi biết quá khứ phải là quá khứ xa. Muốn có quá khứ xa, phải sống đủ, phải già. Tức là dù muốn dù không, bạn vẫn cứ phải trả giá cho từng ngày sống, chẳng thể tránh được những khổ lụy sai trái nhầm lẫn tuyệt vọng mà tuổi thanh xuân phải “hưởng” như món quà Trời ban, chẳng thể đốt giai đoạn để lập tức thành người trưởng thành khôn ngoan mẫn tiệp, chẳng thể noi gương ai cho dù đầy rẫy những tấm gương sáng trên đời. Làm điều gì không tự nhiên, thì mất cân bằng cầm chắc.
Tôi thường khuyên nhủ người tôi yêu, rằng hãy cất quá khứ vào ngăn sâu kỷ vật, để dành đấy đến sau này khi đã sống đủ, đã trưởng thành thực sự, đã lớn khôn, thì hãy mở ra xem. Hãy bỏ thói quen đọc lại nhật ký mà nét mực còn tươi mới. Hãy tránh bàn luận về những điều diễn ra chưa lâu. Không ai viết hồi ký khi còn trẻ là vì vậy. Đúng sai hay dở, đến cuối đời mới biết.”
There are days that I love you, days I hate you; days I get crazily mad then cry myself to sleep and days I feel warm and happy recalling all the sweet things we had. But there’s not a single day I dont miss you. It feels like I miss a part of me, your presence in my life. And everytime I do something or go somewhere I cant help but find myself wishing you were there with me.Có thể chỉ là một ngày
chúng ta đứng nhìn nhau và hiểu rằng đã thôi không còn cần
mỗi cơn mưa từ nay phải tự mình chịu ướt
mỗi ngày nắng từ nay phải tự mình lầm lũi bước
mỗi lần đau từ nay phải tự mình ôm lấy ngực
mà không cần tựa vào ai…
Nguyễn Phong Việt
(Source: jayceiusagi)
Love is a verb. You have to do something to express your love.
(Source: tai-to, via cafecuocsong)
And I wish I could lay down beside you
When the day is done
And wake up to your face under the morning sun
But like everything I’ve ever known
I’m sure you’ll go one day
So I’ll spend my whole life hiding my heart away
And I can’t spend my whole life hiding my heart away.

via cafecuocsong:
“Sự cô đơn có phải được tạo nên bởi sự cô lập về không gian, sự vô cùng của thời gian? Sẽ có những người cảm thấy như thế. Nhưng suy cho cùng, sự cô đơn của đời người có lẽ không giản đơn là khi quay nhìn xung quanh vắng tiếng cười, hay khi mở mắt thấy chỉ có mình đối diện với mình. Hay ít nhất là sự cảm nhận của chính bản thân tôi về sự cô đơn không chỉ có thế. Nó là một cảm giác đơn độc hơn thế rất nhiều lần.
–
Khi chạm mặt với cuộc sống, với tình yêu, với những vấp ngã, sự cô đơn nhiều khi là những vết khứa buốt nhói, những ngày đông u ám kéo dài. Và tôi cảm thấy những lúc tôi cô đơn không phải là những khi tôi một mình không có ai bên cạnh, mà là khi tôi ở giữa cuộc vui mà thấy lòng mình u uẩn, giữa tiếng cười mà trong lòng mưa rơi, giữa bạn bè mà tôi không cười nói, giữa yêu thương mà thấy dửng dưng. Và cảm giác tột cùng cô đơn nhất chính là khi tôi thấy tôi ở đó mà không phải ở đó, tôi ngồi bên một người mà không phải một người. Khi không ai thấu hiểu và chia sẻ được với tôi. Khi tôi không thuộc về một nơi chốn hay một người nào cả. Cảm giác cô đơn đó sâu đến đáy của những cái rùng mình…

Người ta khó mà chịu được sự cô đơn, thường lao vào đám đông để thấy mình không lẻ, thường cười nói đến tận cùng vẻ hân hoan để thấy mình không buồn tủi. Nhưng nhiều khi, ngay giữa đám đông và tiếng cười ấy người ta mới thấm sự cô đơn dâng đến tột cùng. Tôi sợ cảm giác bỗng dưng giữa cuộc vui thấy mình như trôi tuột đi vào một vùng nào đó xa lắc, giữa quen thuộc nói cười thấy mình như đi lạc, thấy lạ xa. Lúc đó, chỉ muốn mình tan biến đi. Mới biết, đâu chỉ khi một mình mới thấy mình đơn độc. Đơn độc nhất là khi thấy tâm hồn mình chẳng neo, chẳng thuộc về đâu, về ai… Nhưng… rồi thì cũng quen…
Nhưng đi qua những lúc cô đơn, tôi đã học được cách sống thật với bản thân mình. Học cách không tự nhủ mình đây là tình yêu, đây là hạnh phúc. Bạn không thể yêu ai đó mà khi bên họ thấy cô đơn, đó là người hoặc bạn không yêu hoặc không thuộc về bạn. Tôi có những người bạn thân bên tôi hàng năm trời, nhưng ko thể nào, dù ở bên họ, tôi rất bình yên, nhưng yêu thì… ko. Đơn giản bởi vì khi bên họ, tôi vẫn thấy mình ko thể yêu họ đc, họ đơn giản chỉ là bạn thân mà thôi. Tâm hồn tôi dẫu được sẻ chia, nhưng đến tận cùng vẫn là ko thể. Biết làm sao, trái tim và tâm hồn có lý lẽ riêng của nó.
Tôi mong trong cuộc đời, những người tôi yêu thương không ai phải chịu đựng nỗi cô đơn, ít nhất là như những gì tôi đang trải nghiệm.
Tôi mong bạn tìm thấy người tri kỷ có thể sẻ chia tâm hồn bạn.
Bởi vì, nỗi cô đơn, nhiều khi còn hơn cả một nỗi đau…”
Dạo này rảnh rỗi nên đâm ra tay ngứa ngáy muốn viết nhiều. Có vài thứ chuyện lặt vặt lảm nhảm như sau:
1. Hôm qua tôi có stalk fb của 1 người mình ko quen, có biết đến. Thấy ng đó gọi ex của mình là “thằng”. Thấy khó chịu. Vì tôi nghĩ dù là người ta có làm tổn thương mình đến ntn thì cũng ko nên xưng hô con- thằng về nhau như thế vì ít ra mình cũng nên tôn trọng 1 quá khứ mình đã từng yêu thương. Dù chả liên quan j đến mình nhưng có chút ko hài lòng.
2. Tôi vô cùng vô cùng muốn được: đầu tiên là đi Chillout nghe nhạc vào đêm thứ 4 ngày mai vì tôi biết nó sẽ rất hay. Cảm giác mùa đông ngồi nghe nhạc ở Chillout tôi tuyệt đối ko thể quên được. Thứ 2 là được rong chơi phố Cổ vào sáng sớm hoặc tối khuya mùa đông này. Đi bộ cũng được mà đi xe cũng ko sao. Nhưng phải lúc vắng người. Đây là mong muốn có mấy năm rồi của tôi nhưng có vẻ như năm nay nó lại bị hoãn vô thời hạn rồi. Nhiều khi chỉ đơn giản là ngồi sau xe ai đó đủ vững vàng và tận hưởng không khí sáng sớm hoặc quan sát nhịp sống về đêm. Ăn sáng ở 1 quán vỉa hè bất kì, ngồi thong dong uống cafe sáng. Anh làm việc anh, tôi làm việc tôi( chắc sẽ là đọc truyện), bên nhau lặng im ko cần nói năng gì nhưng trong lòng vẫn luôn bình an vì biết có người đồng hành ngay bên cạnh mình. Và mong muốn cuối cùng là thật nhiều tiền để đi Nguyễn Xí vác về 1 đống sách to đùng đọc dần mùa đông này.
3. Hôm qua h nghe 2 bài Gravity của Sarah Bareilles, bài này tôi đã post lên Tumblr, nghe mấy năm rồi vẫn ko chán.Có đoạn:
Something always brings me back to you.
It never takes too long.
No matter what I say or do
You hold me without touch.
You keep me without chains.
You loved me ‘cause I’m fragile.
When I thought that I was strong.
But you touch me for a little while
and all my fragile strength is gone.
Tiện thể hôm qua tôi đã down 1 loạt bài về Xmas về nghe, nhưng nghe đi nghe lại vẫn là Last Christmas, lyric của nó nữa. Làm tôi không khỏi băn khoăn.
Người đàn ông đã ra đi, không phải trên một con tàu biển như nàng đã kể với đứa bé, mà trên những hoang tưởng về tương lai. Từ ngày đó, nàng biết rằng trong tình yêu, đàn ông rất khác đàn bà. Đàn ông khởi đầu một cách điên cuồng rồi dịu đi trong hèn nhát. Còn đàn bà càng lúc càng giam mình trong kỉ niệm, ngu dại và xót xa.
(Thập tự hoa - Trần Thuỳ Mai)
(via cabenho)